Mạc Tình nhắm mắt lại, mê đắm nên quên phản khác, đưa tay ôm
choàng lấy thắt lưng y, dùng sự nhiệt tình của mình để đáp lại nụ hôn nồng
nhiệt này.
Nụ hôn đắm đuối này đã nhen lên khát vọng, mà khát vọng thì không
thể chỉ dùng một nụ hôn nồng cháy để thỏa mãn được…
Tần Phong rút tay khỏi hông của Mạc Tình. Nàng không chịu nổi sức
mạnh gần như điên cuồng của y nên lập tức lui vài bước, dựa người vào
vách tường. Vừa hít thở một hơi, Tần Phong liền kéo lớp áo trước ngực
nàng, bàn tay mạnh mẽ và linh hoạt tiến vào trong vuốt ve da thịt của
nàng…
“Đừng…” Cuối cùng thì nàng cũng tỉnh táo lại, ý thức được mình đang
ở nơi nào nên dùng bàn tay mềm mại không chút sức lực để đẩy Tần Phong
ra.
Và tất nhiên, cách thức từ chối này không có chút tác dụng, y nhanh
chóng tóm gọi hai bàn tay nàng, dùng một tay giữ chúng, còn tay kia thì
quờ quạng lung tung, cởi thắt lưng của nàng, môi thì chạy dọc theo da thịt
lõa lồ của nàng, từ từ hôn xuống dưới…
Sau đó, Tần Phong đẩy nàng ngã xuống giường, nhoài người đè lên
người nàng..
“Không được!” Mạc Tình hoảng hốt nên buột miệng nói: “Nơi này
không được! Lỡ như Lạc Vũ Minh về thì hậu quả sẽ không thể nào tưởng
tượng được!”
Khi nàng cảm nhận được người Tần Phong cứng đờ, phát hiện y đang
cắn răng nhìn chằm chằm vào mình thì mới ý thức được mình vừa nói gì,
muốn đính chính lại thì đã không kịp nữa rồi.