Nàng ở phía tây hẻo lánh nhất của Long Gia Bảo, có muốn đi ngang qua
thì cũng thật lạ.
“Ừm..” Tần Phong nhìn bức tường cao nhất phía sau căn lầu, đằng hắng
rồi nói: “Tiện thể mang cho nàng thứ này.”
Nói xong, y xòe tay ra trước mặt nàng. Trong lòng bàn tay y có một viên
thuốc màu trắng trong suốt. “Thứ này là do một vị tiền bối trên Thiên Sơn
tặng cho ta, nghe nói dù bị nội thương nặng tới đâu, uống nó vào là có thể
khỏi hẳn.”
Nàng nhận lấy, nắm chặt lại, viên thuốc trong tay như đang nóng lên.
Nàng cố gắng muốn nói thêm câu gì đó, nhưng viên thuốc nóng đến nỗi
làm cho sống mũi nàng cay cay, cổ họng như bị thít chặt không thể phát ra
được tiếng nào.
“Ta còn có việc, nàng bảo trọng.” Tần Phong nói xong, quay người định
đi, bước chân nhanh đến độ như dùng khinh công.
“Phong!”
Nàng nhìn thấy Tần Phong ngạc nhiên quay đầu lại, đầu óc bỗng trở nên
trống rỗng. Nàng không muốn níu kéo điều gì, chỉ muốn nhìn y lần cuối.
Ngày mai Tần Phong sẽ phải tỷ võ chiêu thân, cưới Long Thanh Nhi, lúc
này nàng không nên níu kéo bước chân y.
“Có chuyện gì sao?”
Nàng cố gắng tìm một cái cớ để nói thêm vài câu với y nhưng vì căng
thẳng, đầu óc chưa kịp nghĩ ngợi gì thì miệng đã bật thốt: “Chàng có muốn
vào phòng uống chén trà không…”