“Ý của ta là nếu chàng bị hắn nắm thóp thì ngày mai sẽ không thể cưới
Long Thanh Nhi được..”
“Xin lỗi!” Tần Phong đưa tay lên khóe miệng, cười tự giễu. “Lạc phu
nhân, hôm nay ta uống hơi nhiều nên đã thất lễ rồi!”
“Phong.. Không phải là ta không muốn, ta chỉ sợ Lạc Vũ Minh về sẽ
nhìn thấy thôi…”
Nàng lập tức đưa tay bịt miệng lại, nàng đang nói gì thế này!
Rõ ràng là vừa đâm cho Tần Phong một kiếm, sợ y chưa đủ đau nên bồi
thêm một nhát nữa ư?
“Cuối cùng thì nàng cũng khôn ra rồi đó, biết là không được vụng trộm
với đàn ông trong chính gian phòng của mình.” Tần Phong bình tĩnh sửa
sang cổ áo, vuốt phẳng những nếp nhăn nơi thắt lưng, từ tốn nói: “Đáng tiếc
là vẫn không học được sự thủy chung!”
“Ta chỉ muốn tốt cho chàng thôi!”
“Tốt cho ta? Sáu năm qua nàng biến mất không thấy tăm hơi, khi ta sắp
thành thân thì nàng lại quay về. Nếu nàng muốn tốt cho ta thì đừng nói
chuyện với ta, đừng để ta nhìn thấy nàng nữa!”
Mạc Tình cắn lên mu bàn tay mình, cố nén cơ đau đang dâng lên cuồn
cuộn nhưng cuối cùng không kìm được nữa, hộc ra một ngụm máu, phun
lên tấm khăn trải giường trắng tinh.
Sau đó nàng nôn thêm một trận, thổ ra toàn là máu.
“Tình nhi!” Tần Phong lập tức nhào tới, một tay bị miệng lại giúp nàng,
tay kia thì đặt lên lưng nàng, truyền chân khí vào cơ thể nàng, giúp nàng