“Từ cái hôm nàng ở trong sơn động, ta cảm nhận được nàng vẫn còn yêu
ta, hay nói đúng hơn là tình yêu nàng dành cho ta thật ra chưa bao giờ thay
đổi.” Tần Phong thở dài một hơi, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. “Tình nhi,
rốt cuộc thì nàng muốn ta phải làm sao đây? Ta có thể không chấp nhất sai
lầm của nàng sáu năm trước, cũng có thể không để bụng chuyện nàng sống
chung với Lạc Vũ Minh sáu năm trời, thậm chí ta có thể vì nàng mà không
cưới Long Thanh Nhi… nhưng rốt cuộc thì nàng có thể xác định được đâu
mới là người đàn ông mình cần không? Nàng không thể đi tìm một chỗ dựa
dẫm lúc mình cô đơn, rồi lại tìm sự kích thích khi cuộc sống yên ổn.”
Mạc Tình không thể chịu được nữa, nước mắt tuôn rơi xuống khăn trải
gường dính màu làm vết máu loang ra một mảng.
“Ta không có! Ta chưa từng làm thế! Ta chỉ muốn ở bên cạnh chàng, là
do chàng không cho ta cơ hội!”
“Vậy hãy đi theo ta!” Y xoay vai nàng lại, nhìn vào mắt nàng một cách
kiên quyết. “Ta chỉ nói câu này một lần thôi. Nếu nàng thật lòng muốn ở
bên cạnh ta thì hãy đi theo ta, cả đời này không được gặp lại Lạc Vũ Minh
nữa!”
Mạc Tình ngồi thẳng dậy, hít một hơi thật sâu mới có được chút sức lực.
“Mai ta sẽ đi xem chàng tỷ võ, chàng không được thua đấy..”
“Được lắm!” Tần Phong buông nàng ra, người y như đang run lên.
Lúc ra đến cửa phòng, Tần Phong dừng lại một chút, nói với nàng một
câu: “Đa tạ.”
Sau đó, y dứt khoát quay người đi, không ngoảnh đầu lại.
Nghe tiếng đóng cửa ở dưới lầu, Mạc Tình loạng choạng chạy tới bên
cửa sổ.