Tình là thứ động lòng người nhất, nàng tên Mạc Tình nhưng cả đời lại
khổ vì tình.
Gió là thứ vô tình nhất nhưng lại vì tình mà dừng bước, cuối cùng biến
mất trong không khí.
Gió đã đi qua nhưng lá vẫn cứ rơi lả tả. Dưới gốc cây còn một dáng
người cô độc – Lạc Vũ Minh – kẻ sống sót nhưng đau đớn hơn là phải chết.
Hắn ngẩn ngơ đứng đó mà nhìn Mạc Tình.
Nữ tử thích mặc y phục màu trắng, nằm sõng soài bên cửa sổ để gió thổi
bay đám lá vàng.
Nữ tử trung trinh với tình yêu, đến chết vấn không thay đổi. Đáng tiếc
người nàng yêu có chết cũng không chịu để nàng biết y vẫn luôn yêu nàng!
Hắn giày vò, hành hạ nàng suốt sáu năm qua là bởi vì hắn hận sự cố
chấp, đến chết cũng không thay đổi của nàng, hận nàng ngày ngày đối diện
với hắn nhưng trong lòng luôn nhớ đến người đàn ông khác.