Nàng nhét viên thuốc màu trắng lúc trước vào miệng Tần Phong, nắm
lấy tay y, bước từng bước xuống võ đài.
Tất cả mọi người đều mang vẻ mặt khiếp sợ, vừa rút kiếm vừa lùi từng
bước.
Điều này cho thấy tuy sáu năm trôi qua nhưng sức ảnh hưởng Du Minh
Môn vẫn chưa hoàn toàn biến mất…
Hôm ấy, trước mắt nàng đều là màu đỏ. Không biết là do bầu trời âm u
bị ánh chiều tà nhuộm đỏ hay là thế giới trước mắt nàng bị máu nhuộm đỏ.
Nàng không nhớ mình đã giết chết bao nhiêu người, cũng không nhớ rõ
Tần Phong đã nói bao nhiêu lần câu: “Đừng..”
Điều duy nhất mà nàng còn nhớ là:
“Cây hoa vàng đã trổ đầy hoa, mỗi ngày đến lúc chạng vạng là lại được
mặt trời nhuộm thành ánh vàng kim..”
…
Lúc nàng đang định giao chiến với Nam Cung Bùi Âm thì Khúc Du đột
nhiên ra tay, giúp nàng giữ chân Nam Cung Bùi Âm, còn những người khác
của Nam Cung thế gia thì đứng về phía Nam Cung Lăng, không ai ra tay.
Đến khi Long Thừa Vân và Đường Kiệt chạy tới nơi thì nàng và Tần
Phong đã xông ra khỏi vòng vây, thả người nhảy xuống từ đỉnh núi có mặt
trời lặn.
….
Những đám may trắng ngàn năm vẫn cứ lượn lờ trên đỉnh Hoa Sơn.
Bầu trời đỏ ối như máu dần chìm trong màn đêm tối tăm, tĩnh mịch.