Mùa này vốn không phải lúc cây hoa vàng nở hoa nhưng trên cây lại trổ
đây hoa vàng.
Tần Phong ngồi dưới gốc cây, nhẹ nhàng vuốt mái tóc hơi rối của Mạc
Tình.
Một cơn gió ùa qua, thổi tung vạt áo trắng của y, làm rơi những chiếc lá
đã chuyển vàng trên cây, mang đi chút linh hồn thê lương.
“Tình nhi, sau khi ta chết, nàng phải chấn hưng Du Minh Môn, biến giấc
mơ ngày xưa của nàng trở thành sự thật.”
“Ta chỉ muốn chàng có thể sống tiếp!”
“Ta có sống tiếp thì cũng chỉ còn lại sự áy náy và tự trách mà thôi.”
Nhìn những chiếc lá cuốn theo cơn gió, trong đầu Tần Phong lại đột nhiên
hiện lên bóng người u buồn đứng dưới gốc cây hoa vàng, mang nụ cười làm
say lòng người khi chạy về phía y. “Tình nhi, ta không đáng để nàng yêu
thương, bởi vì từ đầu tới cuối ta chưa từng yêu nàng, đối với nàng, ta chỉ có
sự áy náy và trách nhiệm.”
Nàng cố nén nước mắt, gật đầu.
“Người như ta không xứng để có được tình yêu của nàng, càng không
xứng để nàng đau lòng. Vì thế hãy hứa với ta, phải sống cho tốt….”
“Chàng yên tâm, ta sẽ tiếp tục sống thật hạnh phúc!”
“Nhớ đó! Kiếp sau đừng yêu phải loại đàn ông không có trái tim như
ta…”
“Nhất định sẽ không!”
Máu nhuộm đẫm làn váy trắng tinh của Mạc Tình, đây là ngụm máu
cuối cùng của Tần Phong…