chịu đựng được, chàng có từng thấy ta dao động chưa? Ta nói đời này
nguyện không xa rời chàng, bất luận sống hay chết. Ta đã làm được, tại sao
chàng lại không tin ta?”
“Nàng…” Tần Phong không đứng vững được nữa, loạng choạng nên
phải dựa vào con sư tử đá, dùng sức đè chặt ngực mình.
“Ta có thể dùng thân thể mình để đánh cược, ta có thể để cho lưỡi kiếm
của chàng đâm vào tim ta, ta có thể vì chàng mà phế bỏ võ công, vứt bỏ Du
Minh Môn thì lẽ nào không chịu được một năm cô đơn? Phong, ta không để
tâm việc mình đã chịu bao nhiêu khổ nhọc vì chàng, nhưng chàng lại cho ta
là loại đàn bà lăng loàn, bất trinh sao?”
Tần Phong đè chặt ngực mình, chân khí không vận hành được nên y ho
khù khụ, máu thấm ướt cả người.
Lạc Vũ Minh lau vết máu trên miệng, cười điên loạn. “Ta đã nói hắn
không đáng để cô yêu rồi mà cô không chịu tin.. . Sự cố chấp và tương tư
của cô trong sáu năm qua hoàn toàn chẳng đáng.”
Tần Phong nhìn nàng, mắt đã ươn ướt.
“Xin lỗi nàng!” Y quay mặt đi, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
“Chàng không có gì phải xin lỗi ta, tât cả đều do ta cam tâm tình
nguyện.” Nàng nhặt thanh kiếm của Tần Phong lên, nắm tay Tần Phong,
đan những ngón tay vào nhau. “Trời về chiều rồi, chàng có muốn đi ngắm
mặt trời lặn không?”
Tần Phong rút tay mình lại, nhẹ nhàng lắc đầu.
“Cho dù không thể nhìn thấy mặt trời mọc thì ít nhất cũng còn cơ hội
ngắm mặt trời lặn lần cuối… Cho dù không thể bên nhau trọn đời trọn kiếp
thì ít nhất cùng còn đêm cuối cùng. Đối với ta, như thế là đủ!”