Nàng mở to mắt nhìn y, nước mắt chảy dài trên má.
Tần Phong đã bị nội thương, lúc này còn truyền nội lực cho nàng thì
chẳng khác nào tự tìm đến cái chết.
Nàng rất muốn nói: “Đừng mà!” nhưng lại không thể phát ra bất cứ âm
thanh nào.
“Hôm nay nàng rất đẹp, ta thích nàng mặc y phục màu đỏ… Nó có thể
khiến ta nhớ lại những ký ức tươi đẹp.. Tình nhi, người khác có nói gì cũng
không sao, vì ta đâu có quan tâm bọn họ hiểu được… những gì ta làm đều
là muốn tốt cho nàng.”
Y cố gắng mím môi lại, những lời nó ra đã không rõ ràng nữa.
Còn nàng chỉ biết trơ mắt nhìn máu đang trào ra từ khóe miệng y.
“Theo Lạc Vũ Minh đến đại mạc, đừng bao giờ về đây nữa, hãy quên ta
đi… Thật ra huynh ấy cũng rất yêu thương nàng. Sáng hôm qua huynh ấy
đã đến tìm ta và nói huynh ấy có thể không hận, có thể không có gì cả, chỉ
muốn giữ nàng bên cạnh huynh ấy, cho dù mỗi ngày chỉ ngắm nàng từ
xa…”
Mạc Tình rất muốn bật cười. Đây là những lời đáng buồn cười nhất mà
nàng được nghe trong đời này, và cũng chỉ có Tần Phong mới tin những lời
nói dối trá ấy.
“Cây hoa vàng đã trổ đầy hoa, mỗi ngày đến lúc chạng vạng là lại được
mặt trời nhuộm ánh vàng kim, nàng không muốn về lại đó để ngắm thêm
lần nữa sao?” Một ngụm máu phun ra từ miệng y, bắn tung tóe khắp sàn
đấu. “Nếu còn có cơ hội, ta rất mong được nhìn cây hoa vàng thêm lần nữa,
cùng nàng ngồi dưới gốc cây ngắm mặt trời mọc… ăn bữa cơm do chính
tay nàng nấu, không ngừng nói với nàng rằng: ta rất nhớ nàng. Nàng có biết
sáu năm qua ta luôn mơ thấy giấc mơ ấy không….”