Mạc Tình tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nàng biết Lạc Vũ Minh muốn giết
nàng thì sẽ không ra tay ngay trước mặt Tần Phong. Nàng cũng biết một khi
Tần Phong mà ra tay thì chẳng khác nào thừa nhận sự chỉ trích của Lạc Vũ
Minh ngay trước mặt bao nhiêu người.
Vào khoảnh khắc cuối cùng, Tần Phong ôm chầm lấy nàng, xoay nửa
vòng thập đẹp để dùng thân mình chắn một chưởng kia.
“Phong!” Mạc Tình nhìn máu trào ra từ khóe miệng của Tần Phong, tựa
như đang lạc giữa cơn ác mộng, trời đất như sụp đổ.
Lạc Vũ Minh xuất chưởng không hề nhẹ, không cần nói cũng đủ biết y
bị nội thương nặng tới đâu.
Nhưng nội thương có nặng cỡ nào cũng có thể chữa lành, còn thân bại
danh liệt thì không thể cứu vãn.
Lạc Vũ Minh kéo nàng về phía mình, kề miệng vào tai nàng thì thầm:
“Cô nhìn rõ rồi chứ? Cô còn nhớ ta đã từng nói là khiến hắn mất hết tất cả
không?”
“Ngươi điên rồi!:”
“Ta vốn không định làm tới mức tuyệt tình như thế, là do cô ép ta thôi!
Ta tốn bao nhiêu công sức làm những chuyện này là để cô biết kết quả của
việc chọc giận Lạc Vũ Minh ta!” Lạc Vũ Minh bóp chặt cánh tay nàng,
nghiến răng nói: “Chẳng phải cô yêu hắn sao? Chẳng phải cô rất nhớ hắn
sao? Chẳng phải cô hy vọng hắn sống hạnh phúc sao? Ta nhất định sẽ khiến
cô tận mắt chứng kiến hắn trở nên thân bại danh liệt như thế nào”
“Cô hỏi tất cả những người bên dưới xem loại đàn ông như thế có đáng
để cô yêu không?” Nói xong, hắn kéo nàng đi xuống dưới võ đài.