ngươi không làm chuyện vượt quá luân thường với nương tử của ta
không?”
Không gian lập tức lặng ngắt như tờ, không khí yên ắn như cõi chết,
người nào người nấy đều nín thở nhìn Tần Phong ở trên võ đài.
Thế nhưng y vẫn im lặng không nói gì.
“Lạc Vũ Minh, ngươi đừng ăn nói bậy bạ!” Mạc Tình thanh minh giúp
y.
“Ta nói bậy?” Lạc Vũ Minh chỉ vào nàng, cười lạnh. “Tần Phong, tối
qua ngươi đã nói những gì với cô ta? Nếu ta nhớ không lầm thì ngươi đã
nói ngươi chưa từng yêu Long Thanh Nhi, người ngươi yêu thực sự là cô
ta!”
Tần Phong nắm chặt tay. Cũng bởi cử động mà vết thương trên cánh tay
lại không ngừng trào máu.
Y nhìn Mạc Tình rồi lại nhìn Long Thanh Nhi đang che mặt chạy khỏi
võ trường, mở miệng nhưng lại không thể phát ra bất cứ tiếng nào.
Nam Cung Lăng vừa định đứng dậy thì bị Nam Cung Bùi Âm ngăn cản.
Ông ta chỉ vào gương mặt tái mét của Long Thừa Vân rồi chỉ lên võ đài, lắc
đầu.
Còn Đường Kiệt thì vẫn giữ nguyên bộ mặt thâm sâu khó lường.
“Tại sao không trả lời?” Lạc Vũ Minh cười vài tiếng rồi nói lớn tiếng
hơn giữa những tiếng xì xào dè bỉu của những người phía dưới: “Nếu ngươi
đã không thừa nhận…”
Lạc Vũ Minh vung mạnh tay, tung một chưởng vào giữa mặt Mạc Tình.
Hắn dùng lực rất mạnh, tốc độ cũng rất nhanh.