Hắn muốn giết Tần Phong!
Lạc Vũ Minh hoàn toàn không cho Tần Phong có cơ hội được nghỉ ngơi,
liên tục tung mấy chiêu, chiêu nào chiêu nấy đều hiểm độc, không chừa
chút đường sống.
Thân mình của Tần Phong cứ lách qua lách lại giữa những đường kiếm,
cực kỳ nguy hiểm nhưng thanh kiếm trong tay y vẫn nằm yên, không được
rút ra khỏi vỏ.
Đối với Mạc Tình thì quyết đấu là một chuyện hết sức bình thường, đối
mặt với đối thủ có lợi hại tới đâu đi nữa thì nàng cũng chưa bao giờ cảm
thấy sợ hãi, nhưng lúc này nàng cảm thấy như thanh kiếm của Lạc Vũ Minh
đang lượn quanh người mình, đáng sợ tới nỗi khiến nàng thấy nghẹt thở.
“Tần Phong!” Trong tình huống ấy, nàng hoàn toàn không còn hơi sức
đâu mà bận tâm tới chuyện những người khác sẽ nghĩ thế nào, chỉ biết chạy
nhanh tới bên võ đài, nắm lấy bậc đá cao hơn vai mình, hét lên: “Sao chàng
còn chưa đánh trả? Hắn muốn giết chàng đấy!”
Động tác của Tần Phong chậm một nhịp vì câu nói ấy, nên kiếm của Lạc
Vũ Minh lại cắt qua vai trái của y khiến chiếc áo trắng lại có thêm một vết
máu đỏ…
Mạc Tình cắn răng, đạp chân lên bậc đá để bò lên võ đài, không thèm
nhìn những ánh mắt khinh bỉ còn sắc bén hơn cả đao kiếm phía trước, chắn
giữa Tần Phong và Lạc Vũ Minh.
“Đủ rồi! Lạc Vũ Minh, chàng đã nhẫn nhịn ngươi tới mức này, ngươi
còn chưa thỏa mãn hay sao?”
“Thế nào, cô đau lòng rồi à?” Lạc Vũ Minh tra kiếm vào vỏ, nhếch lên
thành một nụ cười lạnh lùng, nham hiểm.