Thu Nhất Lôi toát mồ hôi lạnh.
Long bảo chủ nhẹ nhàng vỗ tay cổ vũ.
Long Thanh Nhi hưng phấn đến mức gần như không ngồi yên được.
“Ta tuyên bố người thắng cuộc trong đợt tỷ thí hôm nay là…” Uông
tổng quản còn chưa nói hết lời thì đã có người cắt ngang: “Đợi đã!”
Khi giọng nói của Lạc Vũ Minh cất lên thì Mạc Tình mới phát hiện
chiếc ghế bên cạnh mình đã trống không, còn Đường Kiệt thì lắc đầu: “Ta
đã nói là ai cũng biết dùng chiêu đợi người khác tiêu hao thể lực này mà,
vấn đề là phải xem ai nhẫn nhịn được tới cuối cùng.”
Lạc Vũ Minh chậm rãi bước lên võ đài, vẻ mặt hết sức ung dung.
Tần Phong ngơ ngác lùi một bước, nhìn xuống phía dưới, nhíu mày hỏi:
“Minh, tại sao vậy?”
Mấy ngàn ánh mắt khác thường không nhìn Lạc Vũ Minh nữa mà đổ
dồn về phía Mạc Tình, Tần Phong cũng nhìn về phía nàng theo họ.
Lạc Vũ Minh nhân cô hội này tung một kiếm. Tần Phong không hề có
sự chuẩn bị trước chiêu thức hết sức đột ngột này.
May mà trước giờ phản ứng của y vẫn nhanh nhẹn hơn người thường
nên nhanh chóng lách người, né sang một bên. Nhưng cánh tay y vẫn bị
kiếm cắt trúng, máu đỏ nhuộm hồng cả tà áo trắng.
Mạc Tình hét lên một tiếng, giật mình đứng bật dậy.
Nàng nhớ rất rõ lúc nãy trước khi đến đây Lạc Vũ Minh đã nói: “Bộ y
phục này cô để dành mặc cho Tần Phong xem đi!” Bây giờ mới hiểu hàm ý
của câu nói này.