“Đơn giản?” Mạc Tình không hề đồng tình với câu nói này của Đường
Kiệt. Nàng luôn cảm thấy Tần Phong thâm sâu đến khôn lường, nàng mất
bảy năm mà vẫn không thể nào nhìn thấu được y.
Đường Kiệt di chuyển xe lăn đến gần Mạc Tình thêm một chút: “Cô
đừng nhìn vào vẻ mặt của huynh ấy, đừng nghe những gì huynh ấy nói, đặc
biệt là đừng nhìn nụ cười của huynh ấy, chỉ cần nhìn vào đôi mắt là có thể
thấu hiểu được huynh ấy.”
Nàng vẫn không cách nào hiểu nổi, bởi vì mỗi lần Tần Phong nhìn nàng
thì ánh mắt y đều mơ màng, luôn có rất nhiều thứ pha tạp ở trong ấy.
Nàng đã từng thử rất nhiều lần, muốn nhìn thấu ý nghĩ thật sự của y qua
đôi măt ấy nhưng kết quả vẫn là vô ích.
“Đương nhiên là cô không thể nào hiểu được ánh mắt của hắn.” Lạc Vũ
Minh lạnh lùng nói chen vào. “Bởi vì, những lúc hắn nhìn cô, đến cả bản
thân hắn còn không biết mình đang nghĩ gì nữa là!”
Đường Kiệt bật cười, giống như vừa nghe một câu chuyện khá hài hước,
cười một cách rất cường điệu: “Ta tưởng rằng Tần Phong chỉ mất hồn mất
vía vì một nữ nhân thôi chứ…”
“Một nữ nhân?”
“Con người Tần Phong ngạo mạn, lạnh lùng, lập di, phóng khoáng
nhưng lại rất thẳng thắn, vô tư và lương thiện. Với võ công và cá tính của
huynh ấy, chắc chắn có thể vùng vẫy trong giang hồ như cá gặp nước, đáng
tiếc lại gặp phải nữ ma đầu kia. Nữ nhân đó xé nát sự ngạo mạn của huynh
ấy, làm tan chảy sự lạnh lùng của huynh ấy, đạp tan sự lập dị và phóng
khoáng của huynh ấy, cuối cùng còn bóp chết sự thẳng thắn, vô tư và lương
thiện của huynh ấy nữa!”