“Phu nhân xem rất chăm chú, không biết có hiểu hay không?”
“…” Nàng nhìn sang Đường Kiệt, vẻ mặt của hắn thâm sâu khó lường,
ánh mắt rất sắc sảo.
“Lạc phu nhân cảm thấy ai sẽ thắng trong trận tỷ thí này?”
Nàng nghĩ ngợi một chút rồi trả lời: “Theo ta thấy thì Thu chưởng môn
đã chiếm thế thượng phong, Tần Phong hoàn toàn không có sức mà chống
lại nữa.”
Lạc Vũ Minh tiếp lời vì không đồng ý: “Thu Nhất Lôi đã đấu mấy chục
trận, tiêu phí khá nhiều thể lực. Kế đợi kẻ địch tiêu hao hết sức rồi mới tấn
công này của Tần Phong rất hay, ra tay chưa đầy ba mươi chiêu sẽ nắm
chắc phần thắng.”
Đường Kiệt nói: “Chiêu ngồi đợi người khác tiêu hao thể lực này ai mà
chẳng biết dùng, vấn đề là phải xem ai nhẫn nhịn được tới cùng mà thôi.”
Mạc Tình không xem nữa. Nói thật thì trận tỷ thí này cũng chẳng có gì
đáng để hồi hộp theo dõi cả.
Tần Phong sớmđã hiểu rõ từng chiêu thức của Thu Nhất Lôi, chỉ cần
Thu Nhất Lôi sử dụng chiêu thức ấy thêm lần nữa thì chắc chắn sẽ phải thất
bại. Mà Thiên Sơn kiếm pháp chỉ vỏn vẹn có ba mươi sáu chiêu, cho nên
Tần Phong đánh chưa đầy ba mươi chiêu là có thể thắng.
“Ngài hiểu Tần Phong lắm sao?” Mạc Tình hỏi Đường Kiệt. Không biết
tại sao nhưng nàng phát hiện hôm nay Đường Kiệt nói rất nhiều, nhất là
thường xuyên muốn trò chuyện với nàng, có vẻ rất khác thường.
“Tần Phong là một người rất đơn giản, rất dễ để hiểu huynh ấy.”