“Thế sao?” Mạc Tình cảm thấy dường như mỗi câu nói của Đường Kiệt
đều có ẩn ý, giống như muốn thăm dò điều gì từ nàng vậy. Vì thế, nàng cố
che giấu những con sóng đang cuộn lên trong lòng mình, buộc mình phải
bình tĩnh mà ứng đối.
“Nếu là Tần Phong của trước kia, chắc chắn huynh ấy sẽ không vì một
người mình không yêu mà quyết đấu với người khác.”
Ánh mặt trời buổi chiều trở nên nóng bức hơn, chiếu vào làm mắt nàng
khó chịu. Một giọt nước mắt nhỏ xuống bộ y phục mà đỏ tươi.
Đường Kiệt nhìn vào mắt nàng, ung dung nói: “Huynh ấy hoàn toàn
không muốn ra tay, nếu không Thu Nhất Lôi đã thua từ lâu rồi.”
Làm sao nàng lại không biết điều đó cơ chứ! Nàng và Tần Phong đã
từng giao chiến với nhau, nàng biết một khi y đã xuất chiêu thì sẽ dùng toàn
lực để đánh, dứt khoát và quyết liệt. Nhưng bây giờ mỗi chiêu thức của y
đều lộ ra sự chần chừ, lưỡng lự.
Đường Kiệt lại nhích xe lăn đến gần nàng hơn nữa, kề sát vào tai nàng,
nói nhỏ: “Sáng sớm hôm nay huynh ấy đã hỏi ta nếu cô có võ công thì có
thể dùng nội lục để bảo vệ tâm mạch, giữ lại tính mạng hay không.”
“Cái gì?” Nàng cả kinh, hỏi lớn tiếng.
“Huynh ấy mà không còn võ công thì chẳng khác nào tự tìm đường chết.
Đâu phải ai cũng may mắn như cô, có thể bình an vô sự ẩn mình suốt sáu
năm trời…
…
Cuối cùng, mũi kiếm của Tần Phong dừng lại ngay trước cổ họng của
Thu Nhất Lôi.