“Nếu Thu chưởng môn đã có lời mời nồng nhiệt như thế…” Tần Phong
vừa nói vừa từ từ đứng dậy, thở hắt ra một hơi thật dài. “Vãn bối từ chối thì
bất kính quá!”
Bốn phía của võ đài trở nên xôn xao vì thấy Tần Phong đã đứng lên, tất
cả mọi người đều mở to mắt, ánh mắt đổ dồn về phía y. Những người đứng
phía sau cũng bắt đầu chen lấn tới trước, gây nên cơn náo động.
Tần Phong tung người bay lên võ đài, tà áo trắng nhẹ nhàng phất phơ
trong gió trông hết sức xuất trần. Nhờ có áo trắng làm nền, dung mạo khôi
ngô, anh tuấn kia càng trở nên bất phàm. Ánh mắt lấp lánh như sao đầy vẻ
kiên định và cố chấp. Đôi môi hơi mỏng khẽ nhếch lên thành một nụ cười
mỉm. Y mang nụ cười mê hồn này để nhìn một lượt tất cả những người bên
dưới, duy chỉ không thèm liếc mắt nhìn Mạc Tình một cái.
Khuôn mặt vốn không đến nỗi xấu xí lắm của Thu Nhất Lôi bỗng khiến
người ta muốn nôn ọe.
Đường Kiệt bỗng ép giọng xuống thật nhỏ: “Bất luận lúc nào thì Tần
Phong cũng có thể cười được, nhưng những lúc khác nhau thì nụ cười ấy có
ẩn ý khác nhau, khi hiểu được cảm xúc ẩn chứa sau nụ cười ấy thì sẽ phát
hiện hắn rất có sức hút, không nữ nhân nào có thể kháng cự được… Cô thấy
đúng không. Lạc phu nhân?”
Mạc Tình nhìn Thu Nhất Lôi tung một chiêu Kiếm Bay Đầy Trời, Tần
Phong thì vội vàng né tránh. Đồng thời lúc đó, Thu Nhất Lôi chiêu thức
linh hoạt, biến hóa vô cùng mà tung ngay chiêu tiếp theo, chiêu nào chiêu
nấy có khí thế bức người. Tần Phong chỉ phòng thủ chứ không tấn công, rất
nhiều lần suýt trúng phải đòn hiểm của Thu Nhất Lôi, may mà y là Tần
Phong, nếu không thì có chết mười lần cũng không đủ.
Nghe Đường Kiệt hỏi thế, nhất thời Mạc Tình không biết phải trả lời thế
nào. “Có lẽ là thế.”