“Ồ, thế sao? Đây là Thu chưởng môn của phái Thiên Sơn à? Trẻ hơn
nhiều so với tưởng tượng của ta đấy!”
“Đúng vậy, mới ba mươi tuổi mà đã luyện Thiên Sơn kiếm pháp đến
trình độ thế này thì cũng coi như một kỳ tài võ học…” Đường Kiệt dừng lại
một chút rồi bỗng nhìn sang Mạc Tình, ung dung nói: “Có điều so với môn
chủ của Du Minh Môn thì chẳng là gì cả.”
Mạc Tình vốn không hề quan tâm đến cuộc trò chuyện giữa hai người
bọn họ vì nàng đang chú ý đến Tần Phong ở phía xa xa. Lúc y nói chuyện,
cứ như là gió xuân ùa tới, khi thì mỉm cười, khi thì gật đầu, tán gẫu hết sức
ăn ý với Nam Cung Lăng, từ đầu đến cuối không hề xem Thu Nhất Lôi xuất
chiêu thế nào.
….
Lúc này, Thu Nhất Lôi ở trên võ đài đã dùng chân đá bay đối thủ rơi
xuống đài.
Đợi khoảng chừng nửa khắc, thấy không ai dám lên khiêu chiến nữa,
Uông tổng quản của Long Gia Bảo mới đứng lên, cất cao giọng hỏi: “Còn
có vị nào muốn tỷ thí nữa không? Nếu không có thì người thắng cuộc hôm
này sẽ là Thu chưởng môn.”
Long bảo chủ vẫn ung dung, điềm tĩnh ngồi bên cạnh nhìn nhưng Long
Thanh Nhi thì không được bình tĩnh như ông ta, không ngừng nhìn trước
ngó sau.
Vừa nghe thấy thắng thu sắp được định đoạt, có vài chàng thiếu niên
không kìm được nữa, hăm hở xắn tay áo thi nhau lên võ đài. Kết quả là, vừa
xuất được vài chiêu thì những người này đều bị đáng cho tơi bời, những
tiếng kêu rên thảm thiết không ngừng vang lên.