Thu Nhất Lôi đâm kiếm xuyên qua cơ thể của kẻ khiêu chiến cuối cùng
còn lại trên võ đài, nheo đôi mắt vốn đã bé tí lại, hai bên ria mép thoáng
nhếch lên, đắc ý thu kiếm trước mặt Long Thanh Nhi, lau máu trên kiếm, cố
tình làm ra vẻ ngạo nghễ, vênh váo: “Hừ, ta khuyên các người đừng có tự
tìm đường chết nữa!”
Sau một khoảng thời gian dài im lặng, cuối cùng Long bảo chủ không
bình tĩnh được nữa, phải nhìn về phía Tần Phong. Ông ta vừa đưa mắt nhìn
thì vô số ánh mắt khác cũng nhìn theo tầm mắt của ông ta.
Tần Phong trả lời bằng một nụ cười mỉm, giống như đang nói: Đừng
nhìn ta, các người cứ tiếp tục đi!
Thu Nhất Lôi nhìn chằm chằm Tần Phong một lúc, sau đó lại lau vết
máu còn chưa khô trên lưỡi kiếm, lớn tiếng gọi: “Tần Phong, đừng nói
ngươi cũng sợ tới mức không dám lên đây!”
Tần Phong cúi đầu, xoa xoa trán, nhìn qua kẽ ngón tay, xuyên qua tầng
tầng lớp lớp để tìm kiếm ánh mắt của nàng,
Tình cảm nồng nàn, dào dạt không cần phải nói bằng lời.
Ngàn vạn câu yêu thương, ân ái không bằng hiểu rõ trong tim.
Nàng biết Tần Phong đang đợi điều gì. Y đang đợi nàng nói: Đừng lên!
Nàng mỉm cười. Nụ cười đã được luyện tập trước gương nhiều lần chắc
chắn là rất đẹp!
Mong muốn duy nhất của nàng là mấy mươi năm sau, khi tỉnh giấc giữa
đêm khuya, Tần Phong vẫn còn nhớ rõ nụ cười này của nàng.
Lạc Vũ Minh choàng tay qua vai nàng rất đúng lúc, còn vuốt ve cánh tay
nàng một cách yêu thương, trìu mến…