hoàn toàn không có vẻ gì là nản chí.
Ngay lúc nàng đang hoài nghi phải chăng đêm qua Lạc Vũ Minh chỉ bịa
đặt để lừa gạt, chọc tức mình thì nhìn thấy Tần Phong thoáng quay mặt qua,
ánh mắt hờ hững khẽ lướt qua mặt nàng, sau đó lập tức rời đi, quay sang
tiếp tục trò chuyện với Nam Cung Lăng.
Cho dù chỉ là ánh mắt vô cùng lãnh đạm nhưng nàng vẫn có thể nhìn
thấy nụ cười trên môi y bỗng cứng đờ trong thoáng chốc.
Nàng bước tới một bước nhưng lại bị Lạc Vũ Minh kéo cánh tay.
“Không phải cô định đi gặp hắn, nói lời yêu đương ngay giữa ba quân
thiên hạ đấy chứ?”
“Cảm ơn đã nhắc nhở!” Nàng định thu ánh mắt lại thì nhìn thấy Khúc
Du đang ngồi bên cạnh Nam Cung Bùi Âm. Khúc Du vừa nhìn thấy nàng
thì lập tức cúi đầu một cách hờ hững.
Khúc Du và Nam Cung Bùi Âm ngồi rất sát nhau, mặc dù giữa họ
không có cử chỉ nào thân mật nhưng khi nàng ta nhìn Nam Cung Bùi Âm,
tình cảm trong ánh mắt rất dễ nhận ra.
Mạc Tình cúi xuống, bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng, gió thu ùa qua
lạnh đến tận xương.
“Nào, ngồi bên này đi.” Lạc Vũ Minh kéo nàng lại, ngồi xuống chiếc
ghế trống bên cạnh Đường Kiệt, cất giọng hỏi hắn: “Xem ra ta vẫn chưa bỏ
lỡ phần đặc sắc nhất nhỉ?”
“Thu Nhất Lôi quả nhiên danh bất hư truyền, luyện Thiên Sơn kiếm
pháp đến mức xuất quỷ nhập thần.”