Giống như nàng cũng hy vọng y như thế…
Nàng lau nước mắt, quay về phòng, ngồi xuống, lấy son phấn ra trang
điểm thật lộng lẫy, tỉ mỉ búi tóc thật khéo léo, gọn gàng rồi thay một bộ váy
màu đỏ tươi dài chấm đất.
Nàng nhìn vào gương, nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ trên đỉnh Hoa Sơn,
nhớ lại nụ cười rung động lòng người của y, nhớ lại những lời thề nguyền,
hứa hẹn mà y đã nói trong khách điếm nhỏ ấy, mặc dù nó chưa được thực
hiện.
Và cả câu “Ta yêu nàng” mà y đã nói!
Mạc Tình mỉm cười. Đó là nụ cười tươi sáng, long lanh nhất trong cuộc
đời của nàng, giống như hoa ưu đàm dùng hết sinh mệnh của mình để nở rộ
lần cuối cùng.
“Ta phải đi gặp chàng.” Nàng hít sâu một hơi, cố gắng khiến giọng nói
mình nghe có vẻ bình tĩnh một chút nhưng âm thanh thốt ra vẫn run rẩy.
Nhìn qua gương, nàng thấy Lạc Vũ Minh đang cẩn thận sắp xếp từng
món, từng món đồ, giống như trên tay hắn đều là bảo vật, hoàn toàn không
rảnh để đếm xỉa tới nàng.
Nàng nói lớn tiếng hơi một chút: “Bất luận thế nào thì ta cũng phải đi
gặp chàng lần cuối.”
“Cô có trang điểm đẹp hơn nữa cũng vô dụng thôi. Người hắn cưới đâu
phải là cô!”
“Đẹp ư? Đợi đến khi ngươi chết, ta sẽ mặc bộ y phục này cho ngươi
xem!”