Nếu Mạc Tình còn có nội lực thì nàng nhất định sẽ rút gân, lột da gã đàn
ông tàn nhẫn, độc ác đang đứng trước mặt mình ngay tức khắc để xem xem
dưới lớp da người ấy là một trái tim đen tối như thế nào.
Đáng tiếc là nàng chỉ có thể dùng sức lực nhẹ như xua muỗi để đấm vào
ngực hắn, trút nỗi căm hận của mình.
Lần này, Lạc Vũ Minh không đánh trả, cũng không né tránh, cứ đứng
yên đó để mặc nàng đánh, cho đến khi hai tay nàng đau đến tê dại…
Sau đó, Mạc Tình bắt đầu đập phá những thứ trong phòng. Nghe những
tiếng vỡ tan vang lên, nàng cảm thấy sự bực bội trong lòng mình dịu đi đôi
chút.
Những gì có thể dập đã đập hết, Mạc Tình bắt đầu ho ra máu. Ngực
nàng đau như muốn vỡ tung, cuối cùng không chịu được nữa mà hôn mê
bất tỉnh.
Trong cơ mê, giữa lúc ý thức đang tan rã, nàng cảm thấy cơ thể mình
nhẹ nhàng bay về phía chân trời, cúi xuống là có thể nhìn thấy mây khói
lượn lờ, ngưng tụ ngàn năm trên đỉnh Hoa Sơn, trong sáng vô ngần, ngẩng
mặt lên là có thể nhìn thấy ngôi sao rực rỡ nhất ở phương đông treo lững lờ
giữa đêm đen kịt.
Nàng nghe được một giọng nói khàn khàn hỏi mình rằng: Đời này đi
đến cuối cùng, nàng có từng hối hận?
Nàng ngẫm nghĩ thật kĩ, thật lâu, sau đó lặng lẽ gật đầu:
Ăn năn không dứt, máu và nước mắt cả một đời!
Hận không thể trở về giấc mộng ngày xưa cũ!
*