Lời của Tần Phong bỗng văng vẳng bên tai nàng: “Kỹ thuật của ta
không được tốt lắm, đóa hoa mai chạm khác trên đời này cũng không khéo
léo nhưng bên trong có một bản đồ kho báu chứa toàn bộ tài sản mà ta tích
cóp được cả đời này. Nàng nhất định phải giữ thật kĩ. Đương nhiên, nếu
muốn xem thì nàng có thể bẻ gãy nó.”
“Tại sao lại là ta?” Nãng ngã quỵ xuống đất. Đáp án mà nàng luôn muốn
biết thì ra vẫn luôn ở bên cạnh nàng.
“Tại sao lại không phải là cô? Vốn luôn chính là cô mà. Ngoại trừ cô,
hắn đâu có người nào khác. Cô nghĩ tại sao ta lại tốn nhiều công sức để hắn
đánh mất cô?” Lạc Vũ Minh hài lòng thưởng thức vẻ ngạc nhiên trên mặt
nàng. “Ta cũng không ngại nói cho cố biết một chuyện. Hôm ấy, trước khi
về nhà, suýt chút nữa Tần Phong đã chết trên Phi Hồng Sơn. Nếu không
phải ta không muốn để cho hắn chết một cách dễ dàng như thế, đến báo cho
quan phủ đi cứu hắn thì cô nghĩ hắn còn mạng mà trở về được sao? Hắn bị
đâm một kiếm, ngay cả băng bó vết thương cũng không màng, lĩnh thưởng
xong là vội vã chạy về để gặp cô, không ngờ lại tận mắt chứng kiến cảnh cô
và ta ở trên giường…”
“Đừng nói nữa!”
“Đau lòng rồi à? Còn có chuyện khiến cô đau lòng hơn đây. Đường Kiệt
nói kể từ bảy năm trước, Tần Phong chưa từng đến Đường Môn thăm
huynh ấy, thế mà hai ngày trước đột nhiên hắn lại chạy đến Đường Môn để
cầu xin huynh ấy đến xem bệnh cho cô… Cô làm tổn thương hắn đến vậy
mà hắn còn nói: chỉ cần có thể cứu mạng cô thì cho dù bảo hắn chết cũng
chẳng sao. Ồ đúng rồi, quên nói cho cô biết tại sao hắn lại muốn cưới
Thanh Long Nhi. Cô cho rằng hắn cần ngôi vị minh chủ võ lâm hữu danh
vô thực ấy sao? Nếu hắn thực sự coi trọng hư danh thì năm đó đã không
phục độc tự sát mà hợp tác với Đường kiệt và Long Thừa Vân để diệt trừ
Du Minh Môn rồi.”