Mạc Tình bất lực ngồi đó, tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Bao nhiêu năm qua, nàng vẫn luôn muốn hỏi Tần Phong: “Tại sao
không yêu ta, không cần ta?”
Bây giờ chân tướng đã được phơi bày, để nàng nhìn thấy vết thương
lòng đẫm máu của Tần Phong, nàng thà rằng mang nghi vấn này suốt đời,
chết không nhắm mắt.
“Thật ra hắn cưới Thanh Long Nhi chỉ vì thích cái tên của nàng ta mà
thôi. Hắn thích nhất là sau khi uống say mèm, đi tìm Thanh Long Nhi, nói
với nàng ta: “Tình nhi, ta rất nhớ nàng!”
“Tại sao ngươi lại nói cho ta biết những chuyện này?”
“Cô nói xem! À đúng rồi, suýt nữa ta quên nói cho cô biết một chuyện
hết sức quan trọng. Ba năm trước, Tần Phong đã từng đến đại mạc để tim
cô. Hắn tìm ròng rã nửa năm trời, đi khắp đại mạc, tìm khắp các bộ lạc để
nghe ngóng tin tức của cô. Hắn còn gặp Lam Hạo, hỏi Lam Hạo có từng
gặp cô hay không. Lam Hạo hỏi hắn tại sao lại muốn tìm cô rồi nói với hắn:
“Ta sinh ra ở đại mạc, lớn lên ở đại mạc, trong đại mạc này không có
chuyện gì là ta không biết nhưng ta chưa từng nghe nói có một nữ nhân nào
tên là Mạc Tình…” thì hắn mới chịu quay về Trung Nguyên. Hắn còn nhờ
Lam Hạo tìm cô, nói là nếu tìm thấy cô thì nhất định phải giúp hắn hỏi cô
một câu.”
“Câu gì?”
“Mặt trời lặn trên đỉnh Hoa Sơn rất đẹp, nàng có còn muốn ngắm lại một
lần nữa không?”
“…”