“Cô! Cô nhất định phải ép ta, có đúng không?” Lạc Vũ Minh ném mạnh
bọc đồ trên tay xuống đất, quay người nhìn trừng trừng vào bóng nàng
trong gương. “Bộ y phục này cô để dành cho Tần Phong xem đi!”
“Ngươi có ý gì vậy?”
“Đi thôi, không còn sớm nữa, muốn gặp hắn lần cuối thì mau đi thôi!”
*
* *
Võ đài, nơi tụ tập mấy ngàn người chờ tỷ thí không hề hỗn loạn như
Mạc Tình nghĩ. Người của các môn các phái đều ngồi đúng vị trí của mình,
yên lặng nhìn lên võ đài xem tỷ thí. Những người rảnh rỗi không liên quan
thì đứng ngoài rào chắn phía xa xa để nhìn, cho dù có bàn luận vài câu thì
cũng cố gắng nói thật nhỏ.
Mạc Tình đi phía sau Lạc Vũ Minh, vừa xuất hiện thì toàn bộ ánh mắt ở
đây đều tập trung lên người nàng, cứ như muốn nhìn xuyên qua nàng, ngay
cả gã đàn ông đang định lên đài tỷ thí cũng phải ngồi xuống, lén nhìn, ngắm
dung nhan kiều diễm của nàng.
Nàng lập tức liếc nhanh về phía võ đài, trên ấy có một người đàn ông
vóc dáng thấp bé, vẻ ngoài sớm đã quá tuổi thành gia lập thất. Không phải
Tần Phong. Nàng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nàng nhìn vào đám người
đông nghìn nghịt, rất nhiều hiệp khách còn trẻ của các môn phái bị thương,
có vài người đang trị liệu vết thương, nhưng trong đó không có Tần Phong.
Nàng quay người nhìn phía sau lưng mình, vừa liếc mắt là nhìn thấy Tần
Phong. Y đứng cách nàng rất xa, rất xa.
Y đang trò chuyện với Nam Cung Lăng. Nụ cười nho nhã, ánh mắt sáng
ngời, cả người từ trên xuống dưới đều toát lên vẻ hào hứng, phấn chấn,