“Ngươi!” Nàng biết có tranh luận với Lạc Vũ Minh cũng vô ích nên
đành quay người lại, nói với Tần Phong: “Đừng đấu nữa! Đấu nữa thì
không còn mạng để về đâu.”
Tần Phong quay mặt qua, lãnh đạm trả lời: “Lạc phu nhân, đa tạ sự quan
tâm của nàng nhưng đã tỷ võ thì đương nhiên khó tránh khỏi thương vong.
Ta không sao đâu!”
Long bảo chủ cố ý đằng hắng vài tiếng thật to, Uông tổng quản lập tức
hiểu ý nên đứng dậy ngăn cản: “Lạc Vũ Minh, cậu và Tần Phong có ân oán
cá nhân gì thì mời hai người tự giải quyết riêng với nhau, còn đây là võ đài
tỷ võ chiêu thân của Long tiểu thư, về lý thì cậu đã có thê thất, không có tư
cách tham gia tỷ thí, mời cậu rời khỏi đây!”
Lạc Vũ Minh hừ lạnh một tiếng, dùng giọng nói rõ ràng, mạnh mẽ đủ để
ngàn người nơi đây nghe thấy mà hỏi: “Vậy xin hỏi Tần thiếu hiệp một câu,
ngươi đã có thê thất chưa?”
Tần Phong giữ chặt vai trái, liếc nhìn Mạc Tình một cái, quay mặt đi, im
lặng không trả lời.
Phía dưới, bắt đầu có người xì xầm bàn tán.
“Tần Phong có thê thất rồi sao?”
“Chưa nghe ai nói mà…”
“Khó nói lắm. Không ai không biết hắn ta phong lưu…”
“…”
Mặt Long bảo chủ lập tức biến sắc, ông ta lại che miệng ho vài tiếng.
Uông tổng quản vừa định lên tiếng thì Lạc Vũ Minh lại cất cao giọng:
“Còn nữa, Tần Phong, người có dám thề với trời đất rằng ba ngày trước