“Đợi đã!” Tần Phong đột nhiên đưa tay ra nắm lấy cổ tay nàng. Bởi vì
gắng sức nên vết thương trên cánh tay y lại trào máu, máu nhỏ từng giọt
xuống đất. Y nhếch môi, trên mặt là vẻ kiên quyết trước nay chưa từng
thấy: “Tình nhi, ta có vài câu muốn nói với nàng.”
Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt là sự si tình chưa bao giờ thay đổi.
Giờ khắc ấy, sự trào phúng và chỉ trích của những người bên dưới đã
không còn quan trọng nữa. Y không để tâm thì nàng còn để tâm làm gì!
Nàng dùng hết sức để rút cánh tay mình ra khỏi tay Lạc Vũ Minh.
“Chàng nói đi…”
Tần Phong đưa tay ra, giật mạnh một cái. Mạc Tình đứng không vững
nên lập tức nhào vào lòng y.
Tần Phong kề sát mặt nàng, hơi thở ngắt quãng phả bên tai nàng.
“Đường Kiệt hận nàng thấu xương, nếu hắn nhận ra thân phận của nàng thì
chắc chắn sẽ không để nàng đi.”
“Ta biết..”
Tần Phong đột nhiên nắm chặt cổ tay Mạc Tình, một luồng chân khí cực
mạnh chạy vào kinh mạch của nàng. Nguồn nội lực mạnh mẽ chạy vào cơ
thể trống rỗng, nhanh tới mức như muốn xé toang cơ thể nàng để vào.
Nàng vùng vẫy muốn tránh, muốn ngăn lại nhưng cả người đều bị luồng
chân khí kia khống chế, không thể nhúc nhích, thậm chí không thể nói
chuyện.
Tần Phong ôm nàng chặt hơn một chút, nụ cười vẫn rất trấn tĩnh. “Lát
nữa nàng hãy xông ra từ phía Nam Cung thế gia. Nam Cung Lăng đã hứa
với ta là sẽ không làm hại nàng, Khúc Du thì chắc chắn sẽ giúp nàng.”