“Không!” Đau thương và tuyệt vọng đã khiến chân khí trong người nàng
nhanh chóng tụ lại, phá tan sự kiềm chế của y.
Đáng tiếc vẫn quá chậm, Tần Phong đã bị nguồn nội lực này đánh bay
xa.
Long Thừa Vân và Nam Cung Bùi Âm đều đứng bật dậy, mặt biến sắc.
Đường Kiệt và Nam Cung Bùi Âm đưa mắt trao đổi với nhau, gật đầu,
xua tay ra hiệu cho mọi người đừng vội manh động.
Lạc Vũ Minh còn chưa hiểu rõ tình hình thì đã bị Mạc Tình đánh một
chưởng trúng ngực đập vào con sư tủ đá trên góc võ đài.
Lạc Vũ Minh hoảng hốt đến ngây người, nhưng Tần Phong còn chấn
kinh hơn cả hắn.
“Tại sao?” Tần Phong gắng hết sức đứng dậy, kéo tay áo nàng hỏi.
“Nàng đang làm gì vậy?”
“Ta đã từng nói là sẽ băm vằm hắn ra thành ngàn mảnh. ta nói được thì
làm được! Lạc Vũ Minh…”
Mạc Tình lại đánh thêm một chưởng, thấy Lạc Vũ Minh thản nhiên
nhắm mắt lại như chờ đợi cái chết thì lâp tức thu tay về. “ Ngươi muốn chết
à? Ta sẽ không giết ngươi, ta muốn ngươi sống, muốn ngươi sống mà còn
đau đớn hơn cả chết.”
“Nàng nói gì vậy?” Tần Phong kéo nàng lại, hai mắt đầy những sợi tơ
máu mở trừng trừng. “Nàng vừa nói cái gì? Nàng nói lại lần nữa xem!”
Mạc Tình bật cười. Nàng nhìn thấy nụ cười mê hồn của mình trong mắt
của Tần Phong. “Ta đã trải qua không biết bao nhiêu sóng to gió lớn, chàng
có từng thấy ta dao động chưa? Bao nhiêu uất ức , tủi nhục ta cũng có thể