Hoa Vạn Tung chỉ cảm thấy ánh kiếm lóe lên trước mắt, hoàn toàn
không phân biệt được đâu là hư đâu là thực, chỉ biết luống cuống bảo vệ
những yếu điểm, mà mỗi chiêu của Tần Phong đều nhằm vào yếu điểm của
hắn.
Hoa Vạn Tung trên giang hồ có tiếng là hái hoa tặc. Chưa ai bắt được
hắn là vì tuy võ công của hắn không cao nhưng khinh công thì không ai
bằng. Chẳng qua khi đứng trước mặt Tần Phong, hắn gần như không có khả
năng chống đỡ. Cố gắng chống chọi được chừng mười chiêu, lớp áo trước
ngực hắn liền bị Thanh Phong kiếm cắt rách.
Hoa Vạn Tung thấy kiếm khí áp sát người mình thì cả kinh nhưng cũng
nhanh chóng trấn tĩnh lại, sau đó bình chân như vại, bật cười. “Nhìn ngươi
kìa, giống như là muốn giết chết ta vậy.”
Thanh Phong kiếm trên tay Tần Phong được thu lại, sát khí trên kiếm
cũng giảm dần. “Chính ngươi đã hứa với ta là sẽ không làm những chuyện
như thế nữa.”
“Ta cũng đâu có muốn, nhưng vì cô gái này quá đẹp, ta vừa nhìn thấy đã
không kiềm chế được. Ngươi cũng là đàn ông mà, chắc ngươi hiểu…”
“Ta không hiểu!”
“Không hiểu?” Hoa Vạn Tung liếc Tần Phong một cái. “Ngươi có dám
thề là khi nhìn nàng ta, ngươi không hề tơ tưởng chút nào?”
Tần Phong không trả lời.
Hoa Vạn Tung coi như y ngầm thừa nhận nên nhếch môi cười xấu xa.
“Tần Phong, ngươi có dám thề rằng khi nhìn thấy cô gái này, ngươi chưa
từng có ý định ôm nàng ta vào lòng, gần gũi nàng ta, chưa từng tưởng
tượng cảnh nàng ta yêu kiều nằm dưới thân ngươi thì sẽ quyến rũ mê hồn
thế nào… Cơ thể nàng ta đúng là mềm mại, thơm tho…”