“Nếu ta dạy ngươi, ngươi có bảo đảm là sau này sẽ không làm chuyện
ép buộc người khác thế này nữa không?”
Hoa Vanh Tung liếc nhìn vào sơn động, hết sức tự tin nói: “Được, ngươi
nói xem ngươi có cách gì khiến cô nương đó thuận theo ngươi?”
“Nàng ta?”
“Đúng vậy! Chỉ cần ngươi có cách khiến nàng ta cam tâm tình nguyện
hiến thân cho ngươi thì ta sẽ phục ngươi sát đất. Ngươi muốn chém, muốn
giết gì ta cũng không phản kháng.”
Tần Phong ngẫm nghĩ một chút rồi bảo: “Ngoại trừ nàng ta, ai cũng
được!”
“Ha ha, không nắm chắc đúng không?” Hoa Vạn Trung cười hả hê. “Ta
biết ngươi không làm được mà!”
Tần Phong hít sâu một hơi, nói: “Được, ta sẽ chứng minh cho ngươi
xem. Nhưng nếu ta làm được thì ngươi đừng quên chuyện đã hứa với ta.”
“Được, có điều ta không có kiên nhẫn đợi mấy tháng trời đâu. Ta chỉ cho
ngươi thời gian ba ngày thôi.”
“Không cần! Ngươi hãy nhìn cho kĩ đây!”
Tần Phong thu kiếm lại, đi thẳng vào trong sơn động.
*
* *
Ánh trăng lờ mờ xuyên qua cửa động chiếu lên gương mặt đang hôn mê
của giai nhân. Nàng đẹp đến mức huyền ảo khiến Tần Phong không tự chủ