được phải đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng. Tuy động tác của y
rất nhẹ nhưng vẫn làm Mạc Tình tỉnh lại.
Vửa tỉnh lại, nàng vô thức bật dậy, đẩy mạnh Tần Phong ra. Nhưng khi
nhìn thấy nụ cười ấm áp của Tần Phong, nàng ngạc nhiên đến sững người,
một lúc sau mới run run hỏi: “Là chàng? Là chàng sai người mang ta tới
đây ư? Tại sao?”
Trong giọng nói hơi run rẩy của nàng ẩn chứa vẻ mong đợi khiến Tần
Phong cảm thấy lòng thắt lại. Y nhất thời quên hết tất cả, ngồi sát vào nàng,
dịu dàng hỏi: “Nàng có bị thương ở đâu không?”
Đã rất lâu không dựa sát vào nhau như thế, nhất thời Mạc Tình không
biết phải làm sao nên căng thẳng cắn môi. “Ta không sao, chỉ bị người ta
đánh một cái vào vai thôi.”
“Thế à? Còn đau không?” Y đưa tay xoa nhẹ lên lưng nàng. Cảm nhận
được cơ thể nàng đang run rẩy, y sát lại gần hơn, một tay từ từ đưa lên bờ
vai phải của nàng, tay còn lại vén mái tóc hơi rối của nàng ra sau tai.
Nữ tử trong lòng y giống như bị thôi miên, cứ mặc cho bàn tay đang đặt
trên vai mình từ từ kéo vào lòng, ngoan ngoãn phục tùng như năm xưa.
“Nàng gầy đi nhiều!” Y thì thầm vào tai nàng. Không nữ nhân nào có
thể kháng cự được câu nói đó, bởi câu nói đơn giản ấy hàm chứa sự nhớ
nhung và tương tự vô hạn.
Mắt của nàng bắt đầu ươn ướt, cơ thể nàng bắt đầu run rẩy rồi nàng vùi
mình vào lòng y, im lặng không nói.
Nếu thời gian có thể dừng lại trong khoảnh khắc này, cho dù có đẩy y
xuống địa ngục y cũng không có nửa lời oán hận. Y rất muốn được mãi mãi
ôm nàng như thế, nếu nàng không gả cho Lạc Vũ Minh…