Đôi môi nóng ấm của Tần Phong lướt quanh sau tai nàng, sau đó từ từ đi
xuống…
Làn da bên dưới đôi môi mịn màng như sứ, mềm mại như hoa sen. Hôn
mãi, hôn mãi, y bắt đầu mất kiểm soát. Ngọn lửa dục vọng trong cơ thể đã
đốt sạch lý trí của y. Ôm hôn nàng, lòng y như bị kiến bò, cứ xốn xang, khó
chịu.
Còn Mạc Tình ở trong lòng y thì ngửa đầu nhìn y, ánh mắt ấy làm trời
đất phải ảm đạm, nhật nguyệt phải lu mờ.
Y quên hết tất cả, cúi đầu hôn lên môi nàng, trong nháy mắt lý trí đã bị
dục vọng lấn át. Giờ khắc này, trong đầu y chỉ còn lại một điều: nàng ở dưới
thân y thì sẽ quyến rũ mê hồn, yêu kiều nóng bỏng thế nào…
Mạc Tình từ từ nhắm mắt, tim bỗng đau nhói như bị bóp nát. Nàng chưa
từng mơ giấc mơ nào chân thật đến thế. Hơi thở của y, mùi hương của y quá
đỗi rõ ràng, gần gũi, khiến nàng quên đi quá khứ, quên đi phiền não và u
sầu, hoàn toàn chìm đắm trong sự nồng nhiệt, vui sướng ấy.
Trong cơn mơ màng, nàng cảm nhận được tay của Tần Phong bắt đầu
lần đến eo mình, thuần thục cởi thắt lưng của nàng ra. Nàng vươn tay ôm cổ
Tần Phong, lẳng lặng nhắm mắt, mặc cho những lớp áo rơi xuống theo
những ngón tay y, còn cơ thể mềm mại của nàng được y ôm chặt trong lòng.
Nếu có thể chết ngay tại thời khắc này thì cuộc đời nàng không còn
mong đợi gì hơn.
Nhưng đúng vào giây phút quan trọng này, Tần Phong bỗng buông Mạc
Tình ra, dùng ánh mắt rất phức tạp để nhìn nàng. Có oán, có hận, cũng có
nỗi đau thương đến chết. Ánh mắt ấy khiến nàng lập tức tỉnh táo lại, quơ lấy
y phục che người mình. “Ta…”