Thấy Tần Phong không trả lời, Mạc Tình kéo ống tay áo của y, nghẹn
ngào nói: “Chàng thật sự hận ta đến thế sao? Hận đến nỗi phải khiến ta
nhục nhã trước mặt của tên hái hoa tặc ấy à? Hận đến nỗi muốn ta ngày
ngày bị hành hạ thì mới vui lòng ư?”
Tần Phong dừng bước, quay đầu lại, nhìn nàng với ánh mắt lạnh như
tảng băng ngàn năm. “Nàng sống thế nào đâu liên quan gì đến ta, ta cũng
đâu rảnh rỗi để đi trả thù nàng. Lúc nãy chẳng qua ta chỉ đánh cược với hắn,
cược là không nữ nhân nào có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của Tần Phong.”
“…” Mạc Tình bất lực buông ống tay áo của Tần Phong. Thật ra nàng
còn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đối diện với ánh mắt sắc lạnh ấy, bất
cứ lời nói nào cũng trở nên vô nghĩa.
Nàng cúi đầu. Đúng vậy, y đã có được những thứ mà tất cả đàn ông
trong thiên hạ đều mơ ước: danh tiếng, địa vị, tiền tài, giai nhân. Y sẽ sống
rất hạnh phúc, không giống ngọn đèn cạn dầu như nàng. Cuộc đời đã được
ông trời định sẵn là đầy bi kịch này cũng sắp kết thúc rồi.
Tần Phong lẳng lặng bước đi, nàng cũng không nói gì thêm, chỉ lầm lũi
đi theo. Con đường này vốn không quá dài nhưng bọn họ lại đi cho đến khi
trời sáng…
Một cơn gió lạnh khẽ ùa qua, lá vàng bay lả tả.
Lần đầu tiên, Tần Phong cảm nhận được gió thu lại rét buốt, thê lương
như thế. Từng đợt gió se sẽ nhưng thấu xương, nhẹ nhàng nhưng cắt da cắt
thịt. Y cởi áo khoác của mình, quay lại choàng nó lên người Mạc Tình.
Nhìn thấy vẻ mặt u sầu của nàng, trái tim chi chít những vết thương của y
lại bị cứa thêm một nhát nữa.
Mạc Tình – người con gái duy nhất từng bước vào cuộc đời y – bây giờ
đã là Lạc phu nhân!