Tại sao mỗi lần xuất hiện trước mặt y, nàng vẫn đẹp đến mức làm y
luống cuống chân tay như thế?
Lần đầu tiên gặp mặt, nàng hệt như một đóa sen xanh tươi đẹp, thanh
khiết.
Lần thứ hai gặp mặt, nàng hệt như thạch anh mộng ảo, trong sáng vô
ngần.
Lần thứ ba… y không dám nhớ lại, vì nàng quá yêu kiều, quyến rũ mê
hồn.
Lần thứ tư… nàng hệt như sao trên trời, có thể ngắm nhìn nhưng không
thể chạm tới.
Sau đó, nàng giống như gốc cây hoa vàng ấy, cứ bén rễ trong lòng y, mãi
mãi không thể nào nhổ đi được.
*
* *
Lần này gặp lại, nàng đã thay đổi, nàng giống như đám mây trên bầu
trời, không thể chạm vào, cũng không dám chạm vì sợ hễ chạm tới nàng sẽ
tan biến ngay, thậm chí ngay cả ngắm nhìn cũng sợ làm ô uế sự thuần khiết
của nàng.
Đã sáu năm rồi, y thường tự hỏi nếu năm đó y có thể nhẫn nhịn, gạt đi
những oán hờn mà cầu xin nàng ở lại thì phải chăng mọi thứ vẫn có thể cứu
vãn.
Y thật sự rất hối hận. Nếu có thể quay ngược thời gian, y nhất định sẽ
không để cho Lạc Vũ Minh mang nàng đi. Nhất định không!