“Ngươi xem đủ rồi chứ?” Tần Phong lên tiếng, ngắt lời nàng, nhưng
không phải đang nói chuyện với nàng.
Hoa Vạn Tung bước vào, cười lớn. “Ta chưa bao giờ khâm phục ai, hôm
nay ta đã phục ngươi sát đất rồi… Các ngươi cứ tiếp tục đi, ta không quấy
rầy nữa. Ha ha…”
“Ta không phải ngươi nên không có hứng thú gì với người đã có chồng.”
Tần Phong hừ lạnh, đáp. “Đừng quên chuyện ngươi đã hứa với ta.”
“Yên tâm, tuy ta không phải chính nhân quân tử gì nhưng đại trượng
phu nhất ngôn cửu đỉnh, sau này ngươi sẽ không bao giờ nghe thấy cái tên
Hoa Vạn Tung trên giang hồ nữa.”
Tần Phong không nói gì thêm mà đưa tay kéo Mạc Tình rời khỏi đó.
Thật ra ngay cả chính Tần Phong cũng không thể hiều nổi sao mình lại
đáp ứng yêu cầu hết sức vô lý đó của Hoa Vạn Tung. Là vì muốn cứu vớt
loại người bất trị như Hoa Vạn Tung sao? Hay y đang muốn tìm một cái cớ
cho những khát vọng của mình…
Ra khỏi khu rừng, Tần Phong bỗng dừng lại, quay đầu nhìn gương mặt
giàn giụa nước mắt của Mạc Tình, nhẹ nhàng hỏi: “Nàng sống có tốt
không?”
“Ta? Chàng muốn nghe câu trả lời thế nào? Chàng muốn nghe hằng
ngày ta đều bị đánh đập, chịu sự dằn vặt, tra tấn hay là muốn nghe ta sống
rất tốt, chúng ta rất yêu thương nhau?”
Tần Phong cười khổ, đáp: “Có lẽ nghe nói nàng bị đánh đập suốt ngày
thì trong lòng ta sẽ thấy vui hơn.”
“Chàng hận ta đến thế sao?”