“Đủ rồi!”
Nhìn thấy Tần Phong phản ứng mạnh như thế, Hoa Vạn Tung không
kìm được bật cười ha hả. “Nếu như ngươi cũng muốn thì đừng có ra vẻ
chính trực quân tử mà chỉ trích ta như thế! Được rồi, nể tình đồng môn, ta
nhường ngươi lên trước!”
Nhắc tới quan hệ đồng môn, Tần Phong không khỏi nhớ lại khoảng thời
gian bọn họ còn ở phái Hoa Sơn. Khi ấy, một mình y ở trên đỉnh Hoa Sơn,
hằng ngày Hoa Vạn Tung đến đưa cơm cho y. Trong khoảng thời gian y cô
độc nhất, Hoa Vạn Tung chính là vị sư huynh duy nhất mà y có thể trò
chuyện vài câu.
Sau này, y rời khỏi phái Hoa Sơn rồi nghe nói Hoa Vạn Tung bị trục
xuất khỏi môn phái vì gian dâm với nữ nhân đã có chồng. Đã nhiều lần y
khuyên bảo Hoa Vạn Tung nhưng đáng tiếc giang sơn dễ đổi, bản tính khó
dời. Tần Phong niệm chút tình năm xưa nên đã cho hắn nhiều cơ hội, thế
mà hắn vẫn chẳng chịu sửa đổi.
Lúc này, thấy hắn có ý đồ xấu xa với Mạc Tình, trong cơn giận dữ, Tần
Phong đã nảy sinh ý định giết hắn. Bây giờ bình tĩnh lại thì Hoa Vạn Tung
là một người trọng tình trọng nghĩa, cho dù có mất đạo đức vẫn tốt hơn
nhiều so với những kẻ ngụy quân tử, miệng luôn nói chính nghĩa nhưng giết
người không nháy mắt kia. Tội hắn chưa đáng chết.
Bất luận thế nào, y vẫn muốn cho hắn thêm một cơ hội.
Trầm ngâm trong giây lát, Tần Phong nói: “Không sai, ta cũng là đàn
ông, ta thừa nhận mình không thể thần thánh đến độ lòng không chút vẩn
đục, nhưng ta sẽ không dùng cách của ngươi…”
“Ồ? Lâu nay vẫn nghe đồn ngươi rất biết cách thu phục nữ nhân, rốt
cuộc thì ngươi đã dùng cách gì chứ? Ngươi chỉ cho ta một chút đi!”