Phong kiếm và con trai Tần Phong của Tần Nghĩa Phiến lại không rõ tung
tích. Bây giờ Kiếm Ma bị Thanh Phong kiếm lấy mạng nên người ta đồn là
con trai của Tần Nghĩa Phiến trở về báo thù xưa. Có điều, theo ta được biết,
năm nay Tần Phong mới mười sáu tuổi, cho dù có bảo kiếm trong tay thì
cũng không thể nào địch quá mười chiêu của Kiếm Ma, càng không thể giết
được hắn ta.”
Đường Kiệt nhìn dòng chữ trên tay mình, trầm ngâm suy nghĩ. Bỗng
ngoài sân vang lên tiếng động nhanh và có quy luật.
Mưa rền, gió giật đánh vào cánh cửa màu mun nhưng vẫn không thể át
được tiếng gõ cửa dồn dập ấy. Ngay cả Đường Kiệt đang ngồi trong thư
phòng cũng nghe rất rõ từng tiếng gõ cửa như đòi mạng kia.
Nghe tiếng gõ cửa vô cùng cấp bách ấy, Đường Kiệt lập tức đặt quyển
sách trên tay xuống, che ô ra ngoài để xem tình hình thế nào. Lúc ấy, người
hầu đã ra mở cửa, một thiếu niên đang đứng bên ngoài, trên lưng còn cõng
một thiếu niên khác đang bất tỉnh nhân sự, tay thì dắt một tiểu cô nương.
Thoạt nhìn hắn chỉ vừa mười bảy, mười tám tuổi nhưng vóc dáng còn cao
lớn, khỏe mạnh hơn người trưởng thành. Mặt mũi tuy không khôi ngô như
đàn ông Giang Nam nhưng lại có vẻ hào sảng rất nam tính. Dường như hắn
vừa thoát khỏi một trận chém giết tàn khốc, quần áo trên người rách nát thê
thảm, ống tay áo cũng bị xé rách nhưng Đường Kiệt vẫn có thể nhận ra hoa
văn được thêu trên ống tay áo của hắn là xuất phát từ phường thêu nổi tiếng
nhất Tô Châu.
Thiếu niên đang định liều lĩnh xông vào thì Vương bá – tổng quản của
Đường Môn – đã ngăn hắn lại. “Đợi đã, rốt cuộc thì cậu có chuyện gì, đến
tìm ai?”
Thiếu niên vội vàng cúi người, một tay níu chặt tay áo Vương bá, miệng
không ngừng cầu xin: “Xin các người hãy cứu người anh em của ta. Hắn