“Vũ Minh ca…” Tiểu cô nương cứ lay người hắn, khóc lóc. “Vũ Minh
ca, huynh tỉnh lại đi, đừng bỏ Lam Lăng lại một mình!”
Lúc ấy Đường Kiệt mới phát hiện trên vai hắn cũng có một vết thương
rất sâu do kiếm gây ra, may mà không có độc.
Hứa Hạo Sơn từ phía sau Đường Kiệt đi tới, nhìn chàng thiếu niên bị
trúng độc với ánh mắt xót thương. Nhưng khi vô tình nhìn thấy thanh kiếm
được nắm chặt trong tay chàng ta thì bước chân không khỏi khựng lại, nhìn
chằm chằm vào thanh kiếm sắt thoạt nhìn mộc mạc không có gì bắt mắt ấy.
Đường Kiệt thấy phản ứng của sư phụ hơi khác thường nên cũng nhìn kĩ
thanh kiếm ấy. Bởi vì thanh kiếm này có màu xám đen, bên trên không có
bất cứ đồ trang trí gì nên trong đêm mưa không trăng, không sao này, nó
gần như lẫn trong bóng tối, lúc đầu Đường Kiệt không chú ý tới.
Bây giờ tập trung nhìn kĩ thì hắn mới phát hiện những hoa văn trên
thanh kiếm đều là những hình vẽ cổ xưa, thân kiếm đang tỏa ra ánh sáng
màu tím nhạt. Đường Kiệt không khỏi cả kinh. “Đây là Thanh Phong
kiếm?”
Hứa Hạo Sơn gật đầu với Đường Kiệt, sau đó lại cúi đầu nhìn kĩ diện
mạo của chàng thiếu niên. “Diện mạo của hắn quả thật hơi giống Tần Nghĩa
Phiến, lẽ nào hắn chính là con trai của Tần Nghĩa Phiến?”
“Nếu là hắn thì giá nào con cũng phải thử một phen. Vương bá, bá bảo
người hầu đỡ bọn họ vào gian phòng phía sau đi, ta đi chuẩn bị dược liệu,
sẽ qua đó ngay.”
Vương quản gia lập tức đáp lời: “Được!”
Đường Kiệt không hề có lòng tin là có thể giải được độc của Đoạn
Trường Thảo. Hắn đành liều tới đâu hay tới đó, thử dùng Thiên Tàn – độc
dược bí truyền của Đường Môn, cũng là một trong ba loại kỳ độc của thế