“Không ngờ hắn đã trúng hai loại kịch độc mà vẫn có thể sống sót, đúng
là kỳ tích!” Hứa Hạo Sơn kinh ngạc.
‘Đúng vậy, bây giờ con đã tin hắn có thể đánh bại Kiếm Ma rồi.”
“Không ngờ hắn trẻ tuổi như thế mà đã có công lực kinh người như vậy.
Nếu hắn có thể vượt qua kiếp nạn này thì tương lai chắc chắn sẽ làm nên
nghiệp lớn!”
“Đúng vậy, có điều không biết hắn trúng hai loại kịch độc này rồi thì
còn tỉnh lại được không?”
Đường Kiệt bỗng có một dự cảm là chàng thiếu niên trước mắt tuyệt đối
không phải kẻ tầm thường, y chẳng những có thể sống lại mà sau này chắc
chắn sẽ trở thành một nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trên giang hồ.
Đóng cửa lại, Đường Kiệt đi ra khỏi phòng thì thấy tiểu cô nương tối
qua vẫn đứng chờ ngoài cửa. Trên người tiểu cô nương khoác chiếc áo che
mưa rộng thùng thình mà Vương quản gia đã đưa cho nên càng có vẻ gầy
gò, mảnh mai. Nếu hắn nhớ không nhầm thì nàng tự xưng mình là Lam
Lăng, có điều không biết Lam có phải là họ hàng của nàng không.
Lam Lăng vốn bị thị vệ ngăn lại, đợi ngoài bậc thềm. Vừa thấy Đường
Kiệt đi ra, tiểu cô nương không màng đến sự ngăn cản của thị vệ mà chạy
vội tới. “Vết thương của Tần đại ca đã được chữa trị chưa? Muội có thể gặp
huynh ấy không?”
Đường Kiệt lắc đầu. “Độc trong người hắn đã được giải rồi nhưng hắn
cần tĩnh dưỡng, không ai được quấy rầy.”
“Muội sẽ không quấy rầy huynh ấy, muội chỉ nhìn thôi!”
Nhìn vẻ mặt khẩn khoản của tiểu cô nương, hàng mi dài cong vút khẽ
chớp chớp vẻ van nài thì Đường Kiệt không khỏi thấy mềm lòng. “Thế này