gian - để cứu người. Thiên Tàn tuy là loại kịch độc nhưng may mà nó lại
chứa một chất tương sinh tương khắc với Đoạn Trường Thảo. Hứa Hạo Sơn
thấy hắn lấy Thiên Tàn ra mặt liền biến sắc. “Lấy độc trị độc tuy là một
phương pháp hay nhưng độc tính của hai loại độc này quá mạnh, nhất là
Thiên Tàn, nó là loại kịch động trí mạng, e là hắn vừa uống vào sẽ lập tức
bị đứt hết huyết mạch, trào máu mà chết.”
“Sư phụ nói rất đúng, đây là cách hết sức mạo hiểm nhưng ngoại trừ
cách này, con không còn cách nào khác. Lúc nãy con đã bắt mạch cho hắn,
tuy hắn còn trẻ tuổi nhưng nội công lại hết sức thâm hậu, độc tính của Đoạn
Trường Thảo có thể bị hắn áp chế đến bảy, tám canh giờ thì quả là hiếm
thấy. Con muốn đánh cược một lần, hy vọng là hắn có thể chịu được.”
Hứa Hạo Sơn nhìn Tần Phong, thấy hơi thở của y càng lúc càng yếu thì
khẽ thở dài. Tuy nói cách của Đường Kiệt quá mạo hiểm nhưng nếu trên
đời này còn có thứ gì có thể khắc chế được độc tính của Đoạn Trường Thảo
thì đó chỉ có thể là Thiên Tàn của Đường Môn bọn họ và U Minh của Quỷ
Y. So với việc trơ mắt nhìn Tần Phong bị phát độc mà chết thì chi bằng
đánh cược một phen, biết đâu kỳ tích sẽ xuất hiện.
Mưa gió tầm tã kéo dài suốt cả đêm, mãi đến khi trời sáng mới tạnh hẳn.
Tuy Đường Kiệt đã rất mệt mỏi nhưng thấy hơi thở của Tần Phong dần
mạnh hơn thì lòng ngập tràn sự chấn kinh, không dám tin. Tối qua, Tần
Phong uống Thiên Tàn xong thì mạch máu phình lên, kinh mạch đập loạn
xạ. Đường Kiệt cứ tưởng rằng y sẽ bị phát độc mà chết ngay tức khắc,
không ngờ y lại có thể dùng nội lực chống chọi với hai loại kịch độc tương
sinh tương khắc này, cuối cùng có thể khắc chế được hai loại kỳ độc, không
để chúng xâm nhập vào tâm mạch của mình. Chỉ mới mười sáu, mười bảy
tuổi mà đã có được nội lực, sự nhẫn nại và ý chí như thế, quả thật khiến
Đường Kiệt phải bất ngờ.