trúng ám khí cực độc của Đường Môn các người nên chắc chắn các người
có thể cứu được hắn, đúng không?”
Cô nương bên cạnh hắn thì lập tức quỳ phịch xuống đất. “Xin các ông
hãy cứu lấy Tần đại ca, van xin các ông…”
Không đợi Vương bá trả lời, Đường Kiệt đã vứt chiếc ô trên tay xuống,
bước nhanh tới trước.
“Hắn trúng độc? Để ta xem xem!” Nói xong, Đường Kiệt đưa tay đón
lấy người hôn mê bất tỉnh kia. Gương mặt tím đen tuy nhăn nhó vì đau đớn
nhưng vẫn có thể nhận ra vẻ anh tuấn bất phàm.
Đường Kiệt xé rách vạt áo đẫm máu trước ngực y. Trên ngực có một cây
ngân châm rất nhỏ. Cây ngân châm này đúng là ám khí Tế Vũ Mê Tung của
Đường Môn. Da thịt xung quanh ngân châm đã biến thành màu đen. Hắn
vội vàng bắt mạch cho thiếu niên, tâm mạch của y lúc có lúc không.
“Hắn không chỉ trúng độc của Tế Vũ Mê Tung mà còn trúng Đoạn
Trường Thảo!” Đường Kiệt không khỏi thở dài. Đoạn Trường Thảo là một
trong ba thứ kịch độc trong thiên hạ, không ai có thể giải được nó. Tuy hắn
từng nghiên cứu về loại độc này nhưng đến nay vẫn chưa thử giải nó cho
người sống, cho nên hắn không thể nắm chắc được.
“Đoạn Trường Thảo? Độc này có giải được không?” Chàng thiếu niên
hỏi.
“Độc của Đoạn Trường Thảo này không có thuốc giải.”
“Không đâu…không đâu mà!” Thiếu niên đang nói thì đột nhiên hộc
máu, sau đó ngất đi. Tuy đã bất tỉnh nhân sự nhưng tay hắn vẫn nắm lấy tay
tiểu cô nương kia.