bọn cường đạo kia đã phóng ám khí. Vì cứu Lam Lăng mà Tần Phong đã
dùng thân mình ngăn ám khí nên bị trúng kịch độc. Về việc tại sao bọn
cường đạo ấy lại muốn giết họ, Lam Lăng né tránh không kể, muốn nói
nhưng lại thôi. Đường Kiệt cũng không hỏi gì thêm.
Đương nhiên hắn biết người bọn họ gặp phải không phải hạng cường
đạo bình thường. Bởi vì bọn cường đạo bình thường sẽ không cố ra tay sát
hại ba đứa trẻ, càng không tẩm loại độc dược hiếm có như Đoạn Trường
Thảo lên ám khí đã đủ trí mạng như Tế Vũ Mê Tung. Bọn cường đạo chỉ vì
tiền tài sẽ không bao giờ làm như thế. Hơn nữa, võ công của Tần Phong
thâm sâu không thể lường được, võ công của Lạc Vũ Minh cũng không
kém, cường đạo bình thường thì làm sao có thể khiến bọn họ bị trọng
thương?
Nhưng nếu Lam Lăng đã không muốn nói thì tất có lý do của mình, hắn
không muốn làm khó nàng ta.
Lam Lăng nhẹ nhàng theo Đường Kiệt bước vào phòng. Tần Phong vẫn
chưa tỉnh lại. Tuy nhờ có Thiên Ma Hương làm giảm đi một phần đau đớn
nhưng chân mày của y vẫn nhíu chặt.
Lam Lăng hỏi: “Khi nào thì huynh ấy mới tỉnh lại?”
Đường Kiệt không trả lời vì thực tế, hắn cũng không biết rốt cuộc thì khi
nào Tần Phong mới tỉnh lại. Có lẽ là ngày mai, cũng có thể cả đời này sẽ
không tình lại.
“Tần đại ca, rốt cuộc thì khi nào huynh mới tỉnh lại đây?” Lam Lăng
quỳ xuống cạnh Tần Phong, nhẹ nhàng năm lấy tay y. “Chẳng phải huynh
nói phải về Hoa Sơn sao? Chẳng phải huynh nói có hẹn với người ta sao?
Nếu huynh không đi, người đó sẽ thất vọng lắm…”
Đường Kiệt không biết Tần Phong có thể nghe được những lời Lam
Lăng nói hay không nhưng hắn thấy rõ chân mày của Tần Phong khẽ nhúc