“Không cần đâu, con chỉ muốn biết bọn họ có gây bất lợi gì cho Đường
Môn không mà thôi. Bây giờ xem ra bọn họ đến Đường Môn chỉ là vì xin
được chữa trị.” Đường Kiệt sửa sang bộ y phục trắng rồi đứng dậy, nói:
“Vậy cứ bảo Vương bá đối đãi với Lục Vũ Minh bình thường như khách
đi!”
“Vậy Tần Phong…”
“Bây giờ con sẽ đi khám cho hắn.”
Nhìn bóng lưng vững vàng của Đường Kiệt, Hứa Hạo Sơn không khỏi
nhớ lại hai năm trước, lúc bằng hữu chí thân Đường Hòe của mình sắp ra
đi, Đường Kiệt quỳ quỳ bên giường của phụ thân, đau đớn nhưng kiên
cường nói: “Xin phụ thân hãy yên tâm, Kiệt Nhi nhất định dốc hết sức để
hoàn thành tâm nguyện của người, làm Đường Môn lớn mạnh, khiến
Đường Môn trở thành bá chủ thực sự của võ lâm.”
Lúc ấy Đường Kiệt chỉ mới mười sáu tuổi, vốn ở tuổi không rành thế sự
nhưng trên lưng lại mang nặng tâm nguyện của phụ thân, có dã tâm xưng bá
võ lâm.
Đồng thời với việc vui mừng, Hứa Hạo Sơn cũng không khỏi cảm thấy
âu lo, vì dù sao thì hắn vẫn còn quá trẻ. Kiếm càng sắc thì càng dễ gãy,
người có dục vọng quá lớn thì rất dễ mất phương hướng.
*
* *
Hương thơm thoang thoảng lượn lờ quanh căn phòng ấm áp, Tần Phong
đang nằm trên giường lại nhíu chặt mày trong cơn hôn mê, không ai biết
được khi nào thì y sẽ tỉnh lại.