Thật ra y chỉ đang trong một giấc mộng rất dài, y luyến tiếc cảnh tượng
trong mộng nên không muốn tỉnh lại.
Y mơ thấy mình trở về thời thơ ấu, mẫu thân nắm tay y, dùng những
ngón tay mềm mại của mình để ấp bàn tay bị tuyết làm cho lạnh cóng.
“Phong Nhi, tay của con đã lạnh cứng rồi, đừng tập luyện nữa, vào nhà nghỉ
ngơi một chút đi!”
Tần Phong lắc đầu. Y vẫn chưa luyện thành thạo những chiêu thức mà
phụ thân dạy. Phụ thân đã nói chiêu thức biến ảo khôn lường đều là nhờ
một chữ “nhanh”. Mà muốn làm được “nhanh” thì cần phải luyện tập nhiều,
hết lần này đến lần khác, luyện tập không ngừng nghỉ.
Mẫu thân y than thở: “Con còn nhỏ, luyện kiếm có ích gì chứ?”
“Cha nói con phải luyện kiếm cho thật giỏi thì mới bảo vệ được mẹ!”
Mẫu thân của y bật cười. Nụ cười của bà rất đẹp, còn rạng rỡ hơn cả
ráng chiều ở phía chân trời…
Hằng ngày, y đều nỗ lực luyện kiếm. Y muốn khi trưởng thành có thể
bảo vệ được mẫu thân. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng y vẫn khiến phụ thân
phải thất vọng, cuối cùng y vẫn phải trơ mắt nhìn kẻ khác hại chết mẫu thân
mà không đủ sức ngăn cản.
Hôm ấy, bầu trời xanh đến vô cùng, không có một gợn mây trắng, tuyết
đêm qua đọng lại thành từng lớp thật dày, giống như mặc đồ đưa tang cho
ngày hôm đó.
Mẫu thân bị người ta đâm một nhát xuyên qua ngực, dòng máu đỏ tươi
chảy xuống đất, trong nháy mắt đã nhuộm thắm cả lớp tuyết. Ngón tay của
bà dần lạnh đi, nụ cười xinh đẹp vĩnh viễn đọng lại trong khoảnh khắc đó,
trong cái ngày đông tuyết phủ ngập trời…