Sau đó, tuyết dần tan. Mặt trời lặn trên đỉnh Hoa Sơn đỏ ối như máu,
nhuộm rực nửa bầu trời. Trong ánh trời chiều còn sót lại, phụ thân y thân
mang trọng thương nhưng vẫn cố ra đi. Trước khi đi, ông nói: “Phong Nhi,
ta đi báo thù cho mẹ con, con hãy ở đây đợi ta, đợi ta báo thù xong sẽ về
đón con.”
Y gật đầu thật mạnh nhưng thật ra trong lòng biết rất rõ phụ thân của y
sẽ không trở về nữa. Ấy vậy mà ngày ngày y vẫn ở đó chờ đợi ông. Hy
vọng dù có mong manh nhưng nó vẫn là hy vọng.
Mãi đến một ngày cuối thu hai năm trước, khi Ngụy chưởng môn dẫn y
đi bái tế phụ mẫu thì y mới biết người cha mà y chờ đợi suốt chín năm đã
chết ngay trước mộ phần của mẫu thân sau khi rời khỏi Hoa Sơn không lâu.
Y chưa từng rơi một giọt lệ vì luôn cảm thấy đó là lo phụ thân quá yêu mẫu
thân, không nhẫn tâm để bà đi xuống suối vàng một mình nên đã đi theo
làm bạn.
Thế cũng tốt, có phụ thân bầu bạn, y không cần phải lo mẫu thân sẽ cô
đơn, trơ trọi, không người bảo vệ dưới suối vàng…
Nhưng khi không còn hy vọng, không còn gì để mong đợi thì thế giới
của y chỉ còn lại sự cô độc. Từ nay, trên đời này chỉ còn lại một mình y.
Một mình y ngắm mặt trời mọc và lặn, một mình y nhìn mây tụ mây tan,
cho dù là giữa ngày hè nóng bức thì y vẫn cảm thấy lạnh lẽo.
Cũng chính chiều tối hôm đó, y ngồi bên vách núi đánh đàn, gảy lại
khúc nhạc mà mẫu thân yêu thích nhất. Dường như y lại được trở về bên
cạnh phụ mẫu, lại cảm nhận được hơi thở ấm áp, dịu dàng của họ. Bỗng
nhiên y phát hiện có một cô nương đang đứng dưới gốc cây hoa vàng phía
sau lưng mình.
Thoạt nhìn, cô nương cũng gần bằng tuổi y. Nàng có mái tóc rất dài,
giống như một dải lụa đen nhánh trải giữa vùng núi non cô quạnh này vậy.