Mặt trời lặn sau đỉnh Hoa Sơn, đất trời chìm trong bóng tối, nàng liền
rời khỏi đó. Trước khi đi, nàng nói mình sẽ lại đến nghe đàn…
Năm sau, lúc cây hoa vàng nở rực rỡ nhất, nàng lại đến. Hôm đó trời đổ
mưa, đỉnh Hoa Sơn bị bao phủ bởi những áng mây đen u ám. Nàng không
nói một lời, chỉ đứng dưới gốc cây ngắm nhìn màn mưa lất phất phía chân
trời, ngắm sông núi quạnh quẽ.
Còn y thì lại cứ đứng ngắm nàng.
Một năm không gặp, dung nhan của nàng càng xinh đẹp làm rung động
lòng người, nhưng ánh mắt lại lạnh hơn, trông cứ như một bức tượng tinh
xảo nhưng không có linh hồn, đã đứng ở đây cả ngàn năm, chờ đợi suốt
ngàn năm.
Bầu trời chỉ toàn một mảng u ám, nàng bỗng quay người đi. Tần Phong
tưởng rằng nàng định rời khỏi đó thì nàng lại lên tiếng: “Ta muốn được
nghe huynh gảy đàn, khúc nhạc năm ngoái ấy.”
Giọng nói trong trẻo, lãnh đạm của nàng mang vẻ ngượng ngập, có lẽ là
do không thường xuyên giao tiếp với người khác.
Cho nên y gật đầu ngay mà không do dự, lấy đàn ra, gảy một khúc tặng
nàng.
Đột nhiên, trên bầu trời u ám hiện lên một luồng ánh sáng màu vàng, lóe
lên rồi tắt ngay. Nàng nhìn thấy luồng ánh sáng ấy, chần chừ một lúc rồi
nói: “Ta phải đi đây.”
Y dừng gảy đàn, tiếng nhạc im bặt.
Nàng đi được vài bước thì dừng lại, quay đầu nhìn y một cái. “Vào ngày
này năm sau, ta sẽ lại đến.”