Y mỉm cười, khóe môi nhẹ nhàng cong lên. Đây là nụ cười đầu tiên của
y từ sau khi phụ mẫu mất.
Sau đó, nàng cũng mỉm cười. Nụ cười của nàng còn đẹp hơn cả mây trên
Hoa Sơn, còn rực rỡ hơn cả mặt trời lặn trên đỉnh Hoa Sơn.
Nhiều lần trong mộng, y đều mơ thấy nụ cười ấy.
Bây giờ chính là lúc cây hoa vàng đang nở rộ, không biết nàng có lên
Hoa Sơn ngắm mặt trời lặn hay không? Không nhìn thấy y, không biết nàng
có thất vọng hay không?
Giấc mơ có dài đến đâu thì cũng có lúc phải kết thúc. Hiện thực có tàn
khốc đến đâu thì cũng phải đối diện.
Tần Phong cố gắng mở mắt. Một luồng ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào
mắt khiến y bị chói lòa.
Y nhắm mắt lại, đợi khi thích ứng được với ánh sáng mới mở mắt ra.
“Tần đại ca, huynh tỉnh rồi à?”
Y còn chưa nhìn rõ người bên cạnh mình thì đã nghe tiếng Lam Lăng
mừng rỡ reo lên: “Tần đại ca, cuối cùng thì huynh cũng tỉnh rồi! Muội cứ
tưởng là huynh sẽ không tỉnh lại nữa.”
Sau đó, y nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ: mặt mày nho nhã, nụ cười
mỉm. Đó là một gương mặt khiến người ta cảm thấy rất gần gũi.
Không đợi y lên tiếng hỏi, người lạ mặt đã nói những gì y muốn biết:
“Tần thiếu hiệp, nơi này là Đường Môn, ta tên là Đường Kiệt. Mấy ngày
trước huynh trúng phải ám khí độc môn Tế Vũ Mê Tung của Đường Môn,
bằng hữu Lạc Vũ Minh của huynh đã cõng huynh chạy suốt mấy chục dặm
để tìm ta giải độc. Đáng tiếc y thuật của ta vẫn chưa tinh thông nên chỉ có