“Tần đại ca, Vũ Minh ca nói huynh ấy thích muội…” Lam Lăng nói.
“Thế à? Cuối cùng thì huynh ấy cũng thổ lộ rồi sao? Trước nay huynh
ấy vẫn không dám nói.” Tần Phong mỉm cười, nụ cười dịu dàng, ấm áp.
“Huynh cũng biết à?”
“Huynh ấy đã nói với ta từ lâu rồi.” Tần Phong vừa ngửi mùi thuốc đắng
vừa cười, nói: “Huynh ấy nói đời này ngoại trừ muội sẽ không cưới bất cứ
cô nương nào khác, nhưng cứ vừa gặp muội là lại không thể nói nên lời.”
“Vậy huynh nói sao?”
“Ta?”
“Huynh vì muội mà không màng đến tính mạng của mình, lẽ nào
huynh…”
“Ta cứu muội là vì ta từng hứa với Vũ Minh là sẽ bảo vệ muội.” Khi Tần
Phong nhìn thấy một giọt lệ rơi khỏi khóe mắt Lam Lăng thì nụ cười đọng
lại trên môi, cái bát trên tay nghiêng qua, suýt nữa làm đổ thuốc.
Không khí nhất thời trở nên gượng gạo, Tần Phong ngẩng đầu nhìn ra
ngoài cửa. Đường Kiệt biết Tần Phong đã nhìn thấy hắn, đang đợi hắn vào
để làm dịu bầu không khí. Đường Kiệt lắc đầu, thở dài một tiếng rồi gõ vào
cánh cửa được mở một nửa.
Tần Phong nghe thấy tiếng gõ cửa thì lập tức đặt bát thuốc trên tay
xuống, ra mở cửa cho Đường Kiệt.
Lam Lăng cũng không tiện nói thêm gì nữa nên khẽ nhún người, cúi đầu
bước ra ngoài.
Đợi Lam Lăng đi xa, Đường Kiệt mới nói: “Có câu này ta định khuyên
huynh. Giang hồ có một quy định bất thành văn là “không được đụng đến