Lam Lăng vừa nhìn thấy y thì hỏi ngay: “Sao huynh cứ né tránh muội
vậy?”
“Khuya lắm rồi, có gì để ngày mai hẵng nói.”
“Không, bây giờ huynh hãy trả lời cho muội biết, nếu Vũ Minh ca
không thích muội thì huynh có thích muội không?”
“Vậy nếu không có ta thì muội có thích huynh ấy không?”
“Muội…” Lam Lăng bị hỏi lại nên ngẩn người, một lúc sau thì trấn tĩnh
lại. “Nhưng bây giờ người muội thích là huynh.”
Tần Phong nhìn về phía cái cây đang bị gió thổi xào xạc phía xa xa, ánh
mắt bộc lộ vẻ hơi khó xử. Đường Kiệt nhìn theo ánh mắt của y thì thấy Lạc
Vũ Minh đang đứng dưới gốc cây, bóng của hắn gần như hòa vào bóng
đêm.
Khi Lam Lăng nói: “Người muội thích là huynh, muội chưa bao giờ
thích huynh ấy” thì hai nắm tay của Lạc Vũ Minh bỗng siết chặt, chân phải
cất bước, do dự một chút rồi dừng lại, cuối cùng quay người đi.
Đêm khuya, gió lạnh, trăng tàn, Lạc Vũ Minh cảm thấy người lạnh đến
nỗi không gì có thể sưởi ấm được mình. Bóng lưng cô độc dần dần bị bóng
đêm nuốt chửng…
Thấy Lạc Vũ Minh đã đi xa, vẻ mặt của Tần Phong càng thể hiện sự khó
xử. Y nói: “Lam Lăng, muội và huynh ấy nương tựa vào nhau bao nhiêu
năm nay. Huynh ấy hiểu muội, trân trọng muội, muội ở bên huynh ấy mới
được hạnh phúc.”
“”Muội chỉ muốn biết nếu huynh ấy không thích muội thì huynh có
thích muội không?”