thê tử của bằng hữu”, không biết huynh đã nghe chưa?”
“Chưa, nhưng ta hiểu ý huynh, ta không hề có ý gì với Lam Lăng.”
“Huynh không có ý nhưng chưa chắc người khác đã hiểu được ý của
huynh.”
Tần Phong nhìn bát thuốc trên tay, trầm ngâm không nói.
Đường Kiệt lại giải thích: “Tuy thời gian chúng ta quen biết nhau không
lâu nhưng ta đã xem hai người là bằng hữu, cho nên mới nói với huynh
những lời này.”
“Đa tạ huynh!”
Chớp mắt, nửa tháng đã trôi qua. Đường Kiệt đang ngồi đọc sách, muội
muội Đường Tâm của hắn bất ngờ đến thư phòng đọc sách với hắn. Hắn
khéo léo thăm dò rất lâu mới biết nàng ta cũng có tình ý với Tần Phong,
muốn nhờ hắn làm ông mai, thử thăm dò tâm ý của Tần Phong.
Cuối cùng, dưới sự năn nỉ ỉ ôi của tiểu muội, Đường Kiệt đành phải đầu
hàng, không còn cách nào khác là đi tìm Tần Phong. Vừa đến cửa phòng
của Tần Phong thì thấy Lam Lăng mặt giàn giụa nước mắt, gõ cửa phòng y.
Đường Kiệt lắc đầu. Mấy ngày nay, hắn đã hiểu một chút qua ánh mắt sáng
lấp lánh của Đường Tâm, có điều quan hệ giữa Tần Phong và Lam Lăng
vốn ám muội, không rõ ràng, cộng thêm những nha hoàn trong Đường phủ,
người nào người nấy đều mặt ửng hồng, ngượng ngùng, e thẹn…
Nhìn sao thì hắn cũng cảm thấy mẫu đàn ông như Tần Phong không
thích hợp để gửi gắm đời mình.
Một lát sau, Tần Phong mới ra mở cửa. Nhưng y đứng ngoài cửa, không
cho Lam Lăng vào trong.